Hội làm vườn và trang trại Thanh Hóa
  • Liên kết website
  • Thống kê truy cập
  • Đang online: 17

    Hôm nay: 111

    Đã truy cập: 3264691

Bài tham luận của ông Khương Hữu Niên xã Đông Tân, TP Thanh Hóa tại diễn đàn "Ghép cải tạo nhãn" ngày 9/8/2019

     - Kính thưa bác Len – Chủ tịch Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh;
     - Kính thưa BCH Hội;
     - Thưa toàn thể các bác, các anh, các chị là hội viên Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa.

     Mặc dù mọi người đã qua gia đình tôi thăm, đã thấy trang trại VAC của tôi, tuy nhiên tôi vẫn xin nói lại rõ hơn. 
     Tôi tên là: Khương Hữu Niên. Sinh ngày: 02/05/1946. Quê quán: thôn Tân Tự - xã Đông Tân – TP Thanh Hóa. Tôi nhập ngũ tháng 9/1966. Phục viên tháng 10/1975. Khi cuộc chiến tranh của dân tộc giành thắng lợi, tôi rời quân ngũ trở về quê hương với vài bộ quần áo bạc màu và một chiếc ba lô cũ. Chỉ với hai bàn tay trắng làm gì để thay đổi cuộc sống gia đình là điều tôi luôn trăn trở. Nghĩ mãi rồi tôi cũng nảy ra ý tưởng. 
     Thưa Hội nghị, quê tôi lúc đó có khoảng mười mẫu đất hoang, thùng đào, thùng đấu, do ngày xưa người Pháp đắp con kênh nổi dẫn nước từ trên Bái Thượng về. Do đào đắp để lấy đất đắp sông nên diện tích này đã bỏ hoang đến gần cả thế kỷ nay. Tôi làm đơn xin chính quyền cho phép sử dụng diện tích hoang hóa đó. Lúc đầu cũng có những cản trở nhất định. Nhưng sau hai lần làm đơn, và mất khoảng sáu tháng thì nhân dịp Nghị quyết 06 của Nhà nước ban hành tôi được UBND xã gọi và đồng ý giao đất, với diện tích là 13.800 mét vuông. Đúng là “Khi chưa có đất thì thèm muốn, có đất rồi lại lo không làm được”. 
     Thưa Hội nghị, hàng đêm tôi nằm trằn trọc suy nghĩ, tính toán, nghe ở đâu có người làm kinh tế hay, làm giỏi tôi đều đến thăm và học hỏi. Một mặt vẫn lên phương án cho vợ và thuê người san lấp những chỗ sâu, nhổ cỏ năn, cỏ lác, tranh thủ chỗ nào cấy được là cấy để giải quyết lương thực. Những thập niên 70 – 80 – 90 đất nước ta kinh tế vẫn còn đang khó khăn lắm. Tôi vác trên mình cái cuốc ra để khai hoang, phục hóa bắt đầu từ tháng 10/1984, nhưng mãi đến năm 2004 chính thức làm dự án xây dựng trang trại và được nhà nước cấp quyền “sử đụng đất”. Tôi vẫn nhớ một câu nói của nhà lãnh đạo lúc bấy giờ là “trồng cây gì và nuôi con gì”. 
     Thưa Hội nghị, vùng đất trũng chỉ có cỏ hoang mọc là chính, nên khi tôi bắt tay vào làm gặp không ít khó khăn. Thời kỳ này do thiếu lương thực nên tôi tập trung vào cấy lúa và thả cá. Theo thời gian, tôi san lấp quy hoạch thành khu trồng cây ăn quả, khu đào ao thả cá, khu chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trên bờ tôi quyết định trồng cây bưởi – giống bưởi diễn thành vườn ra hàng ra lối. Các loại bưởi khác như bưởi da xanh, bưởi đào, bưởi mỹ, tôi tận dụng trồng trên bờ ao, còn giữa hai gốc bưởi thì tôi trồng xen vào là chuối. Diện tích bờ ao gần nước thì tôi trồng cây nhãn. Nhưng cây nhãn lúc đó là giống nhãn địa phương, không được ngon lắm, cùi không được dày. Đây là hai loại cây trên bờ ao cho thu nhập cao ổn định, mà lại ít công chăm sóc. Ngoài ra, tôi còn trồng các loại cây ăn quả khác như mít, khế ngọt, bơ, chanh, cau, chuối nữa. Nhưng chủ lực của vườn vẫn là bưởi diễn và nhãn. 
Thưa Hội nghị: Nói về nhãn, phải tôi thầm cảm ơn đến người đã đưa thông tin và tạo cơ hội đưa kỹ thuật ghép nhãn từ công ty Minh Đức – Hưng Yên về, không ai khác chính là bác Len – ban lãnh đạo Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh. Ban đầu, gia đình tôi còn do dự vì đây là một việc làm mà ở quê tôi chưa có ai từng làm từ trước tới nay. Nhưng rõ ràng trăm nghe không bằng mắt thấy. Việc cắt cành từ tháng 9 âm lịch bắt đầu tiến hành. Và chỉ trong một buổi sáng cả vườn nhãn hai mươi hai cây đang xanh tốt um tùm bỗng trở nên trơ trọi cành, và chồi gốc ra. Sau hai tuần đầu tiên kể từ khi cắt cành tôi ít để ý. Sang tuần thứ ba trở đi, tôi mới bắt đầu để ý xem phần ghép của cành được ghép còn tươi hay bị khô. Không hề các bác ạ. Cành vẫn tươi mới hay chứ! Sang tuần thứ tư có bốn cành nảy chồi non và phần cành ghép cũng nảy chồi non. Tôi chụp ảnh và gửi qua thư điện tử (e - mail) cho anh Hoàng Văn Đốc chỉ đạo và xử lý từ xa. Anh ấy đã chỉ đạo từ xa cho tôi là phải thường xuyên vệ sinh và bẻ hết những chồi non dưới phần ghép mà chỉ để lại những chồi non của phần ghép để phát triển. Gia đình tôi rất mừng, anh Đốc khẳng định thành công từ 93 đến 94%. Qua thực tế của gia đình tôi thấy, câu nói của anh Đốc có ý khiêm tốn. Vì theo quan sát, cây nhãn nhà tôi có cây ghép tới 154 cành ghép đã đạt 152 cành. Có cây 97 cành ghép đạt 96 cành. Vợ chồng tôi khích lệ nhau vậy là càng chăm sóc tỉa tót thường xuyên để cho kết quả như ngày hôm nay. Nói vậy thôi, thực ra từ tháng 10 là phải thường xuyên bẻ đi những chồi non từ thân cây gốc của nó. Theo chỉ đạo của anh Đốc, tôi theo dõi con bọ xít và con nghiến tóc. Nói về con bọ xít, thì nó thường xuất hiện khi nhãn đỗ lộc ra hoa là chúng tập trung phá hoại nhiều nhất. Còn con nghiến tóc thì tập trung vào ban đêm và từ khoảng tháng 7 cho đến cuối năm. Nó phá bằng cách ăn vỏ thân cây (giống như ta cạo cành để chiết). Từ đó, cây không cấp dinh dưỡng, phần ngọn kể từ chỗ chúng kháo vỏ cành bị chết khô. Kẻ địch thứ ba là một loại sâu có màu trắng nhưng lại không đục bên trong thân cây mà ăn ngầm dưới lớp biểu bì cây (vỏ cây) thải ra những hạt phân nhỏ như hạt cải màu đen, cũng làm cho cây chết, và chết một cách từ từ.
     Kính thưa Hội nghị: Nói về làm vườn thì tôi cũng có tích lũy được một số kinh nghiệm như: trồng cau và những cây cau đã 7 – 8 tuổi mà không ra quả, thì tôi cũng có cách làm cho nó ra quả. Hay là kinh nghiệm trồng cây chuối tiêu nếu lổ buồng vào mùa đông mà không bị lổ nghẹn quả nhỏ thì phải chặt bỏ, hoặc chuối ngự cho năng suất gấp hai lần chuối cũ... Các bác trong hội ai có yêu cầu gì thì tôi xin hiến kế. Do thời gian có hạn nên tôi xin phép được tạm dừng ở đây.
     Thưa Hội nghị, nhân cơ hội này, tại đây cho phép tôi thay mặt gia đình, xin kính chúc bác Len - BCH Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh là người đã tạo mọi điều kiện theo sát từng công việc, ngoài ra còn hỗ trợ kinh phí để gia đình tôi có được vườn nhãn như ngày hôm nay. Tôi hy vọng sau năm đầu tiên nhãn ra bói này và những năm tiếp theo năng suất đạt được sẽ cao hơn. Tôi cũng rất hy vọng nhờ có sự chỉ đạo kỹ thuật của công ty Minh Đức đứng đầu là anh Hoàng Văn Đốc mà vườn nhãn nhà tôi từ năm sau năng suất sẽ tăng lên, phong trào này sẽ đưa tỉnh Thanh Hóa ta trở thành một tỉnh cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước nhiều loại trái cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Và trong đó các chủ nhà vườn cũng chính là nhà cung cấp không ai khác là các bác, các anh, các chị có mặt tại hội trường này. Một lần nữa tôi xin kính chúc bác Len – BCH Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh và các bác, các anh/chị có sức khỏe thật tốt, thành công trong công việc. Chúc Hội nghị diễn ra tốt đẹp.
     Tôi xin chân thành cảm ơn!

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI LÀM VƯỜN VÀ TRANG TRẠI THANH HÓA

Chịu trách nhiệm : Chủ tịch Hội : Lôi Xuân Len

Địa chỉ: 47 Mai An Tiêm- Phường Lam Sơn- Thành phố Thanh Hóa - Điện thoại- Fax: 0373.850.935

Website được xây dựng bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Thanh Hóa